Kim Nguyên (left) Kim Hoàng (right)
Nhìn hình, nhớ nhiều thứ…
Mới đó mà đã một năm…
Hè năm ngoái về VN.
Trong lúc tôi ngồi nói chuyện với chị dâu họ ở Cần Thơ, Hoàng và Nguyên, 2 đứa học trò, tự dắt nhau đi thơ thẩn trong vườn. Và hai đứa phát hiện ra chiếc cầu tõm còn sót lại, những chứng tích sau cùng của cuộc sống nhà quê, nay đã dần mang nét phố.
Hai đứa cũng chỉ dám làm dáng chụp hình chứ không dám “sử dụng” thử.
Thằng Bi nhà tôi nhìn hình, và hỏi “Mẹ, what’s that?’ – “That’s a restroom.” – “What? Restroom?” nó hỏi ngược lại trong ánh mắt ngạc nhiên cực độ và cái miệng nửa cười, tưởng rằng mẹ đang trêu nó. Bé Ty nghe là lạ cũng chạy lại xem. Xong, nó nói với Bi, “That’s really a restroom, Bi.” Ừ, có lẽ trong kí ức Ty vẫn còn nhớ mang máng cái cầu tõm đó khi lần đầu ba mẹ mang nó về Cần Thơ lúc 4, 5 tuổi.
Cầu tõm này lần đầu tôi biết sử dụng đến là lần đầu tiên tôi về ra mắt quê chồng, 16 năm rồi nhỉ.
Nhớ lại thấy mắc cười. Cái cầu cách con đường chính dẫn vô nhà chỉ 1, 2 mét. Nói chung, khi mình đang hành sự thì người qua kẻ lại đều thấy và nếu muốn thì cứ đứng đó nói chuyện. Eo ôi.
Mỗi khi một tiếng “tõm” rơi xuống là một bầy cá bên dưới lao nhao nhặng xị cả lên. Cũng chính vì thế mà về quê thì cũng “né” để không phải ăn cá, nhất là cá tra!
Một thời gian sau, về quê, anh chị họ bảo “đã có nhà tắm và cầu tiêu cho con Lan rồi!” Hehehee, mừng húm! Từ giã cầu tõm, từ giã nỗi ám ảnh đeo đẳng nhiều năm mỗi khi về quê chồng :p
Vậy mà giờ đây, nhìn 2 tấm hình này của Hoàng và Nguyên, tự nhiên lại thấy nhớ và thương cái ngày còn chiếc cầu tõm…
Ngày ấy “vú” (dì ruột ông xã tôi) còn chưa lẫn, hay nắm tay tôi hỏi thăm “tụi con trên Sài Gòn mần ăn đỡ không?”
Ngày ấy chị dâu lăng xăng bận rộn mỗi khi thấy tôi về.
Ngày ấy, 3 đứa con chị còn nhỏ, mê tít “thiếm bảy” nhưng lại hay mắc cỡ…
Giờ thì chị đã mất, chỉ vài tháng sau khi tôi về Mỹ.
Giờ thì vú cũng không còn, chưa đầy tháng sau ngày chị dâu mất, vú cũng “đi” luôn
Giờ thì N., con gái chị mang con về sống côi cút trong ngôi nhà vắng đó sau 5 năm làm vợ
Giờ thì T., đứa con trai lớn của chị email nói “con cũng sắp như N. rồi, thiếm bảy ơi!”
…
Mới đó mà đã một năm…
Hè năm ngoái về VN.
Trong lúc tôi ngồi nói chuyện với chị dâu họ ở Cần Thơ, Hoàng và Nguyên, 2 đứa học trò, tự dắt nhau đi thơ thẩn trong vườn. Và hai đứa phát hiện ra chiếc cầu tõm còn sót lại, những chứng tích sau cùng của cuộc sống nhà quê, nay đã dần mang nét phố.
Hai đứa cũng chỉ dám làm dáng chụp hình chứ không dám “sử dụng” thử.
Thằng Bi nhà tôi nhìn hình, và hỏi “Mẹ, what’s that?’ – “That’s a restroom.” – “What? Restroom?” nó hỏi ngược lại trong ánh mắt ngạc nhiên cực độ và cái miệng nửa cười, tưởng rằng mẹ đang trêu nó. Bé Ty nghe là lạ cũng chạy lại xem. Xong, nó nói với Bi, “That’s really a restroom, Bi.” Ừ, có lẽ trong kí ức Ty vẫn còn nhớ mang máng cái cầu tõm đó khi lần đầu ba mẹ mang nó về Cần Thơ lúc 4, 5 tuổi.
Cầu tõm này lần đầu tôi biết sử dụng đến là lần đầu tiên tôi về ra mắt quê chồng, 16 năm rồi nhỉ.
Nhớ lại thấy mắc cười. Cái cầu cách con đường chính dẫn vô nhà chỉ 1, 2 mét. Nói chung, khi mình đang hành sự thì người qua kẻ lại đều thấy và nếu muốn thì cứ đứng đó nói chuyện. Eo ôi.
Mỗi khi một tiếng “tõm” rơi xuống là một bầy cá bên dưới lao nhao nhặng xị cả lên. Cũng chính vì thế mà về quê thì cũng “né” để không phải ăn cá, nhất là cá tra!
Một thời gian sau, về quê, anh chị họ bảo “đã có nhà tắm và cầu tiêu cho con Lan rồi!” Hehehee, mừng húm! Từ giã cầu tõm, từ giã nỗi ám ảnh đeo đẳng nhiều năm mỗi khi về quê chồng :p
Vậy mà giờ đây, nhìn 2 tấm hình này của Hoàng và Nguyên, tự nhiên lại thấy nhớ và thương cái ngày còn chiếc cầu tõm…
Ngày ấy “vú” (dì ruột ông xã tôi) còn chưa lẫn, hay nắm tay tôi hỏi thăm “tụi con trên Sài Gòn mần ăn đỡ không?”
Ngày ấy chị dâu lăng xăng bận rộn mỗi khi thấy tôi về.
Ngày ấy, 3 đứa con chị còn nhỏ, mê tít “thiếm bảy” nhưng lại hay mắc cỡ…
Giờ thì chị đã mất, chỉ vài tháng sau khi tôi về Mỹ.
Giờ thì vú cũng không còn, chưa đầy tháng sau ngày chị dâu mất, vú cũng “đi” luôn
Giờ thì N., con gái chị mang con về sống côi cút trong ngôi nhà vắng đó sau 5 năm làm vợ
Giờ thì T., đứa con trai lớn của chị email nói “con cũng sắp như N. rồi, thiếm bảy ơi!”
…


trời, phải cái cầu tiêu không vậy.
LikeLike
bo Marcus chua bao gio thay cai outhouse nhu the nay ha ? lam chi ma ngac nhien du vay?
LikeLike
Cầu tõm này có lẽ vẫn lịch sự hơn nơi ở của đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi. Ngày xưa, cứ khi nào đi công tác bản thì đến khổ mỗi buổi sáng. Cứ chạy vào trong đồi, rồi bậy. Sợ nhất là người ta nuôi lợn thả going, nhiều lúc cứ phải 1 tay cầm đất ném đuổi. Đề tài này nhiều khi ngồi nói chuyện với đồng nghiệp cứ mỗi người tán thêm vào mà cười ra nước mắt. Bọn Tây thì nó cứ tò mò hỏi: mày vào bản thì đi toilet kiều gì, bọn này cứ đùa bảo nhịn ăn- no input, no output.
LikeLike
trời, chưa nhìn thấy bao giờ á. Cái cảnh tả cá tra nhao ra thật là ghê rợn :(Ngoài Bắc ngày xưa nếu là trẻ con ở quê thì cứ ra vườn ngồi gốc cây thôi, hoặc bờ ao. Nhưng không có chuyện dọt thẳng xuống rồi cá lao xao. Còn nói chung thì có hố xí, dù tất nhiên về mặt vệ sinh có khi không bằng cầu tõm.
LikeLike
@Lung Vu: Nghe bạn kể, tui nhớ cái lần đi thăm 1 đơn vị bộ đội ở biên giới Đức Hòa-Đức Huệ (Long An), thấy mấy cô giáo (có người mặc áo dài nữa chứ) hỏi “nhà VS ở đâu” mấy anh chàng lúng túng, xong cũng chỉ, nhưng kèm theo câu “ở đây toàn con trai, hơn nữa chỗ đó cũng xây cất chưa xong”… Nói chung là lúc đầu thì “ghê” nhưng sau đó nghĩ lại thì thấy thương…
LikeLike
@Marcus: tui mới nói sơ sơ vậy mà bạn đã kêu “ghê rợn” :)Vậy thì Marcus có lẽ chưa bao giờ thấy cảnh trên một khúc sông: cầu tõm đó, người ta giặt giũ đó, người ta tắm táp đó, vo gạo, rửa ra đó, và “cái gì” trôi lều bều đó :)) Nghe ghê chưa? Vậy mà người ta sống năm này qua tháng nọ, trẻ con lớn lên, lấy chồng lấy vợ, rồi tiếp tục sinh con đẻ cái, và lại đời này qua đời khác…Khi nào có dịp về thăm quê hương,bạn đi về miền tây, theo ghe xuồng vào các miệt vườn để ghi nhận cuộc sống làng quê :p
LikeLike